Wednesday, May 7, 2014
"Chị Tát Em Một Tát Thì Mặt Chị Cũng Sưng Như Quả Bàng Chín"
Cô ta nói đến đây, tôi quát: "Em mà nói 1 câu nữa đến con chị thì chị tát vỡ mặt em!". Cô ta ngồi và nói: "Chị tát được vào mặt em một tát thì mặt chị cũng sưng như quả bàng chín. Em không đi cướp chồng ai".
Tôi và chồng cùng học một lớp Quản trị kinh doanh trường đại học Thương Mại, cùng tốt nghiệp năm 2009. Ra trường chúng tôi cưới nhau. Sau một năm thì vợ chồng sinh một bé trai kháu khỉnh.
Thời điểm này cũng là lúc chồng tôi làm ăn thua lỗ, nợ mất 300 triệu đồng. Nguyên nhân vì tin tưởng bạn nên anh bị bạn lừa. Dưới sự cố gắng của hai chúng tôi cũng như hai gia đình, trong 3 năm chúng tôi đã trả xong. Nhưng sự tự ái trong anh rất lớn, khi anh vấp ngã trong sự nghiệp, anh ít lui tới nhà ngoại hơn (vì gia đình tôi có điều kiện hơn gia đình anh).
Rồi đột ngột một ngày trước Tết, tôi vô tình cầm điện thoại của anh thì thấy tin nhắn cô bồ của chồng nhắn tin: "Em sẽ nuôi tóc dài, để anh luôn vuốt tóc cho em vì anh nói anh thích em để tóc dài hơn","Anh Gấu của em đi đâu mà không thấy nhắn tin lại cho em". Tôi điên tiết gọi điện cho cô ta và nói: "Chị là vợ của anh Gấu của em đấy".
Sau đó, tôi không thấy cô ta nhắn tin nữa. Nhưng đùng một cái, vào tầm đầu tháng 4 vừa rồi, cô ta nhắn cho tôi một tin: "Em có bầu với chồng chị, chị sẽ nuôi nó chứ?". Tôi tức điên mà nhắn lại: "Loại con hoang đó, em giữ nuôi đi". Cô ta nhắn lại: "Dù sao nó cũng là con anh Minh, lá rơi lại về cội thôi. Còn trẻ vì sĩ diện mà không nhận, nhưng mấy tuổi nữa lại ngồi sống trong ân hận".
Tôi hỏi chồng rõ ràng về cô ta. Qua đó tôi được biết, cô ta là một cô gái giỏi giang, thông thạo 3 ngoại ngữ, ăn nói hài hước có duyên. Chồng tôi si mê cô ta vì cô ta có những điều mà tôi không có. Chồng tôi muốn có con với cô ta... Nghe đến đây tôi như quỵ hẳn...
Tôi ép chồng phải hẹn cô ta ra để gặp. Cô ta đoán được nên hỏi: "Vợ chồng anh đến bắt em phá thai à?". Sau đó cuộc gặp 3 người diễn ra trong một quán cafe vắng.
Tôi hỏi cô ta: "Em là Hường à?", cô dõng dạc trả lời: "Dạ, em chào chị. Vâng, em là Hường ạ". Tôi sổ một tràng: "Em đừng tưởng em mang bầu thì anh Minh sẽ bỏ chị. Em đợi đến lúc anh Minh 100 tuổi anh sẽ đón em về".
Cô ta cứ từ tốn nói: "Chị nói xong chưa để em nói. Thứ nhất, em không cướp chồng chị hay quyến rũ chồng chị. Anh ấy lừa gạt em, lúc em quen anh ấy, em chưa biết có chị trên đời này. Khi biết rồi em đã khuyên anh ấy quay về với chị. Em đã có hơn 20 lần dứt bỏ anh ấy nhưng anh ấy cứ tìm đến em. Khi biết em có bầu, em cũng tìm cách đi xa, nhưng anh ấy lại muốn đón em về. Em nói với anh ấy rằng, em không muốn về vì vốn cái nhà cũng quá chật cho chị và anh ở rồi đấy thôi!".
Tôi gào lên với chồng: "Anh Minh, anh nhận hay không?". Chồng tôi cúi mặt xuống: "Anh sẽ không nhận, em tự nuôi con đi". Cô ta ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào chồng tôi: "Anh không nhận phải không? Anh đê tiện và hèn hạ quá! Dám làm mà không dám chịu. Anh không nuôi được con thì em nuôi. Anh không nhận con thì sau này nó sẽ đến tìm anh, hai anh chị phải sống sao mà tích đức cho con sau này chứ. Con em phải được nhìn ánh mặt trời. Dù nói thế nào, nó cũng là em của Bùi Đức Lâm đấy!".
Cô ta nói đến đây, tôi quát: "Em mà nói 1 câu nữa đến con chị thì chị tát vỡ mặt em!". Cô ta ngồi và nói: "Chị tát được vào mặt em một tát thì mặt chị cũng sưng như quả bàng chín. Em không đi cướp chồng ai, chị không biết câu 'Chồng bán không ai mua, cho không ai lấy, thấy không ai nhặt, cứ hở ra là mất à?'. Chị nóng tính, vụng về, chị nên đi học một lớp nấu ăn đi. Tâm tính cũng đừng nóng nảy như vậy. Chồng nói mà lao vào đánh nhau với chồng, cãi chồng như chém chả à? Nếu muốn thay đổi thế giới chị phải thay đổi chính mình đi. Nếu gia đình chị vững chắc, nếu bên trong mà vững, bên ngoài sao có thể lay động?!".
Tôi điên tiết lên, lao đến đánh cô ta nhưng chồng tôi ngăn lại. Cô ta nói 1 câu: "Xin phép chị, em đang mang bầu rất mệt, em xin phép về trước. Anh về giữ gìn sức khỏe, không phải lo cho em và con".
Vợ chồng tôi lai nhau về, chồng tôi xin lỗi, nói không liên lạc với cô ta nữa. Một thời gian cũng không thấy tin nhắn của cô ta trong điện thoại. Chồng tôi cũng không còn những biểu hiện lạ, hay không tìm cớ có nhiều công việc phải đi công tác hoặc gặp khách hàng.
Nhưng gần đây tôi hay bị số điện thoại là gọi làm quen làm phiền, kết bạn, tôi bị nháy máy cả mấy ngày liền. Tôi như điên loạn.
Rồi chồng tôi cho số điện thoại của cô ta cho tôi. Tôi gọi về công ty cô ta, cho bố mẹ cô ta. Sau đó có ta biết chuyện, cô ta gọi điện nói với tôi: "Chị biết vì sao em để số điện thoại chị lên web sex không? Chị đòi đánh em khi em bụng mang dạ chửa chốn đông người mà. Em đã nói em không cần gì từ chồng chị, chị cố gắng mà giữ chồng, đừng để anh ta tìm tới em? Thế mà chị còn đòi lao vào đánh em? Chị đối xử với em như nào, em trả lại chị như vậy thôi. Em làm thế mới sánh cùng đẳng cấp với chị".
Tôi nhắn tin lại: "Chị không phải sợ em, mà vì gia đình êm ấm nên chị nhẫn nhịn thôi! Chồng chị vẫn rất yêu chị, dù sao anh ấy cũng là chồng chị, anh ấy không bỏ chị đâu. Chị căm thù em vô cùng. Chị không muốn nói chuyện với em".
Cô ta nói: "Em thì không oán thù gì chị cả, mà có chăng hận thù anh ấy thôi. Cả cuộc đời này em không bao giờ buông bỏ mối hận này!". Tôi bực mình: "Em cũng không thể trách chồng chị hết được, vì em dễ dãi nên mới thế. Em lấy đây là bài học kinh nghiệm cho em, chồng chị yêu chị vì chị khác em ở điều đó".
Cô ta ném trả lại tôi bằng một tin nhắn: "Chị không dễ dãi tại sao lại vào nhà nghỉ với người yêu đầu tiên? Lại để người yêu đầu lấy mất luôn cả xe máy? Đến đêm tân hôn không có gì? Chị với bố mẹ chồng, em chồng, chị chồng, với mọi người thì chu đáo vậy? Nhưng với người quan trọng nhất là chồng, chị đã làm gì? Chị ở đâu khi chồng chị gặp khó khăn trong sự nghiệp, gia đình chị, bố mẹ chị, anh chị, chị dâu chị giúp đỡ hay coi thường chì chiết anh ấy? Chị có nhưng chị không biết trân trọng và giữ gìn, mất là điều đương nhiên. Chị vắt tay lên trán mà nghĩ đi".
Dường như cô ta biết tất cả những điều về tôi, dù là bí mật, dù là nhỏ nhất. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, tôi khóc rất nhiều. Chồng tôi thấy cô ta ngày một quá đáng nên gọi điện mắng cô ta thì cô ta nói: "Anh có đủ tư cách để mắng em à? Em làm cuộc đời em đổi hướng như này, tự dưng làm single mom đây. Anh chà đạp lên cuộc đời em để mua vui, anh có cái đầu để làm gì? Để chơi cho vui thôi à? Anh chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi à?". Chồng tôi ức mà không nói được câu gì. Còn cô ta nói xong rồi dập máy.
Cô ta dường như rất hiểu tôi và chồng tôi. Cô ta bây giờ là single mom, nhưng cô ta là người khiến tôi vừa căm thù vừa đau khổ. Tôi đang sống trong đau khổ dằn vặt, chồng tôi cũng đang trong thời kỳ khủng hoảng tâm trạng. Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
Sưu tầm
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment